Phụ nữ nên nhớ không có tiền mới chết chứ không có thứ gì đáng để giết chết ta cả

Đến một lúc nào đó, phụ nữ sẽ thấy không có tiền mới chết, không có đàn ông không sao cả

Tôi lấy anh từ hai bàn tay trắng. Chúng tôi là đồng nghiệp, thu nhập cũng tốt. Thế nhưng, do bản tính đàn ông nên sau gần 10 năm đi làm anh vẫn hai bàn tay trắng, thậm chí đến muốn đổi chiếc xe cà tàng đang xài anh cũng phải đi vay bạn bè.

Còn tôi dù gia đình không đến nỗi nào, nhưng từ nhỏ đã được học cách vun vén của mẹ nên tôi luôn luôn tâm niệm phải tiết kiệm, phải hoạch định tài chính cho tương lai. Thế mà không hiểu sao, tôi lại mê anh và quyết định cưới anh làm chồng dù rằng ngay từ đầu tôi cũng hơi lo lắng trước lối sống tiêu pha vô tổ chức của anh.

Nhưng tôi nghĩ, có gia đình rồi, anh sẽ khác. Và anh cũng thề son sắt với tôi như vậy, rằng anh cũng muốn có của ăn của để chứ không phải làm tháng nào xào tháng đó. Thế là mới vừa cưới nhau, tôi đã lao ngay vào kế hoạch làm giàu. Với số tiền lương hai vợ chồng gộp lại khoảng 25 triệu, tôi lập tức mua trả góp 1 căn chung cư với giá 700 triệu.

Để không phải tốn tiền lãi suất, tôi vay chủ yếu từ gia đình mình, mẹ tôi cũng hỗ trợ con gái vay 400 triệu (nhà chồng bảo nghèo không hỗ trợ đồng nào). Trong tay tôi có tiền tiết kiệm từ thời con gái gần 200 triệu nữa, tôi vay mượn thêm bạn bè, hốt hụi đủ thứ để đập vào khoản còn thiếu. Để nhanh chóng trả dứt nợ nên mỗi tháng tôi trích 15 triệu trả nợ cho mẹ, thưởng lễ tết này nọ cũng gộp vào trả.

Lúc đó mẹ tôi bảo: “Mới cưới chồng thì hai đứa lo mà xây dựng gia đình, hòa hợp với nhau rồi tính đường sinh con đẻ cái cho sớm sủa chứ mày đàn bà con gái lo mua nhà làm gì. Cái đó để chồng nó lo”. Thế nhưng tôi lại nghĩ, phải lo kinh tế trước chứ, và ai giỏi việc nào thì làm việc đó, sao phải phân biệt chồng vợ.

Thế nhưng, sau này tôi mới thấy không nghe lời mẹ là một sai lầm. Vì lo kiếm tiền trả nợ, tôi phải làm 2-3 việc, bù đầu tối mắt, phải nhịn ăn nhịn mặc. Đến nỗi, 3-4 năm mà tôi không mua nổi một bộ quần áo cho ra hồn, vẫn cứ mặc mấy bộ đầm từ hồi con gái. Còn chồng tôi thì vẫn hồn nhiên, dù thấy vợ bù đầu nhưng anh vẫn nhởn nhơ, chẳng hề lo lắng gì việc trả nợ. Lương anh đưa tôi 11-12 triệu, thì anh lấy lại 3-4 triệu tiêu vặt, tiền thu nhập ngoài anh tự giữ tự tiêu.

Tôi cũng không muốn o ép chồng nên cũng không căn vặn gì chuyện đó, cố gắng xoay sở trong khoản thu nhập mình có. Thế nhưng, vì vất vả, không tránh khỏi nhiều lúc tôi buột miệng than vãn, cảm thấy anh vô tâm, thiếu trách nhiệm, không có ý chí cầu tiến… Cuộc sống gia đình tôi ngột ngạt vì tiền bạc.

Anh nói tôi suốt ngày chỉ biết “tiền, tiền”, còn tôi thì nói anh “vô tâm, vô trách nhiệm”. Những lời nói tổn thương nhau cứ thế tuôn ra khiến chúng tôi vài lần muốn bỏ cuộc, muốn ly dị.

Thế nhưng, tôi vẫn còn thương anh, vả lại, phụ nữ đâu có dễ gì bỏ chồng. Lúc đó mẹ tôi lại nói: “Thì tao đã nói mày rồi. Mới cưới thì phải sống thoải mái để hòa hợp, rồi có con cho gắn kết. Sau đó mới lo mua nhà, mua xe. Mày đàn bà con gái không lo cơm nước tối ngày đi kiếm tiền thì thằng nào nó chẳng chán. Rồi nó đang sống sung sướng với mức lương hơn 10 triệu, đùng cái mày bắt nó bóp miệng, hai đứa mà xài chưa đến 10 triệu thì bảo sao nó không bức bối. Lỗi tại mày”.

Ôi, té ra bao nhiêu vất vả của tôi lại trở thành “lỗi tày đình” như vậy. Mà tôi thấy chắc mẹ tôi nói đúng. Ai biểu tôi đàn bà con gái mà lại cứ giành cái quyền của đàn ông là kiếm tiền xây nhà, nên chồng tôi phó mặc tôi lo là phải rồi. Đàn bà là phải lo đẻ con và làm nội trợ.

Thế là tôi đẻ con. Đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Chưa kịp thoải mái vì trả hết nợ thì vợ chồng tôi lại thêm gánh nặng nuôi con mọn trong khi nhà thì lại chẳng có đồng nào tiết kiệm (vì mới trả nợ thì làm sao có tiền tiết kiệm). Nhà neo người, tôi lại phải thuê người giúp việc để phụ chăm con và làm việc nhà. Thế nhưng, chồng vẫn vô tư. Con được 3 tháng hơn tôi đi làm ngay để kiếm tiền chứ ở nhà tôi thấy tiền khô queo. Ai dè, con vừa 6 tháng thì chồng tôi thất nghiệp nằm nhà.

Chồng bảo chán công việc, chán đồng nghiệp không muốn đi làm, muốn tìm một nơi ngon lành hơn. Rồi chồng xin tôi 3 tháng ở nhà để tìm công việc ưng ý. Tôi cũng đồng ý dù lòng như lửa đốt vì một mình tôi mà phải lo nuôi con, nuôi chồng và trả tiền cho giúp việc thì quá sức của tôi. Giờ đây ngoài công việc chính, tôi chẳng làm thêm được gì vì một phần sức khỏe còn yếu, một phần vẫn phải chăm con ban đêm. Thế mà chồng chẳng đỡ đần gì. Chủ yếu anh ăn, chơi và xem phim (con tôi giúp việc trông, tối thì tôi chăm).

Sau ba tháng anh vẫn tiếp tục ung dung ở nhà trong khi tôi bắt đầu sốt ruột và mong muốn chồng kiếm việc để phụ thêm tiền tã sữa cho tôi. Thế là chúng tôi bắt đầu to tiếng, cãi nhau. Tôi thật sự bị trầm cảm sau sinh.

Sau nửa năm thì tôi thật sự không chịu đựng được và tuyên bố nếu anh không kiếm việc thì tôi sẽ ly thân. Thế là chúng tôi gây nhau to, và quyết định ly thân ngay sau đó. Tôi bế con ra khỏi nhà vì quá thất vọng về chồng. Tôi ngỡ rằng khi tôi hành động mạnh thì chồng sẽ nhận ra được sự thiếu trách nhiệm để mà thay đổi.

Thế nhưng, tôi không ngờ anh chẳng hề cảm thấy mình có lỗi gì, thậm chí, còn bảo do tôi không quan tâm chồng, không làm tốt vai trò của một người vợ. Rồi còn bảo ly dị thì tôi tự chăm con, nhà chia đôi. Tôi nhớ mãi buổi nói chuyện lần đó:

– Được rồi, nếu đã không còn tình cảm thì chúng ta chia tay đi. Tài sản cứ chia đôi, còn anh phụ cấp cho con 3 triệu một tháng.

– Cái gì? 3 triệu? Em nghĩ sao mà anh có 3 triệu để chu cấp cho con? Công việc anh hiện nay lương có 4-5 triệu, em biết mà.

Ah, lúc anh giành ngôi nhà thì anh bảo đóng góp của anh ngang hoặc hơn tôi vì thu nhập anh cao hơn tôi, còn lúc bàn chu cấp con thì anh bảo lương anh thấp. Tôi thật sự thất vọng nhiều về người chồng mà tôi đã yêu thương và chăm lo bao lâu nay.

Thời gian ly thân tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy tôi quá ngu, cứ chăm chăm dồn tiền vào mua nhà, sắm sửa nhà cửa mà không lo thủ thân cho mình. Giờ ôm con nhỏ, không tiền bạc, không ai phụ giúp, tôi mới thấm thía cái ngu của mình. Có con, tôi phải xin nghỉ công việc ngon lành để ở nhà chăm con. Tôi bán hàng online để có thu nhập nuôi sống hai mẹ con. Vất vả, thu nhập thấp khiến tôi gần như phát điên. Trong khi đó, anh vẫn đi chơi, đi shopping, đi du lịch, cặp kè với gái trẻ… (tôi biết hết vì anh vẫn cập nhật Facebook thường xuyên).

Thế nên tôi mới nói, các bạn trẻ mới lập gia đình thì hãy xác định rằng chồng là chồng, còn mình là mình. Yêu thì đến với nhau chứ còn đừng bao giờ nghĩ rằng một là hai mà hai sẽ là một nhé. Đừng bao giờ nghĩ “gái có công chồng chẳng phụ”, dù cho bạn có cố gắng thế nào thì khi hết tình cảm chả ai nhớ đến những gì bạn làm cho họ đâu. Họ chỉ nhớ những tổn thương, những khó chịu mà bạn đã gây ra thôi.

Vì vậy, khi còn trẻ, còn làm ra tiền, hãy giữ cho bản thân mình một ít để còn lo cho mình, lo cho con nếu có chuyện gì xảy ra. Cho dù cả đời bạn có thể hạnh phúc, không cần dùng đến thì khoản tiền đó cũng đảm bảo cho bạn sự tự tin, an toàn và hạnh phúc. Bởi “tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng tiền sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau một cách dễ dàng hơn”.

Theo WTT

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *