Dở mếu dở cười mẹ 9x kể chuyện “Đừng bao giờ để bố đi mua đồ cho con”

Dở mếu dở cười mẹ 9x kể chuyện “Đừng bao giờ để bố đi mua đồ cho con”

“Lần nào chồng mua đồ về cho con mình cũng khóc dở mếu dở, nhìn bố thì thương nhưng nhìn sang con lại… buồn cười”, chị Huệ nói.

Chị Huệ (22 tuổi, Thái Nguyên) kết hôn được hơn 1 năm sau gần 5 năm quen và yêu chồng. Hiện 2 vợ chồng đã có một bé gái khá kháu khỉnh. Chị kể, chồng chị thuộc tuýp người sống tình cảm, nhưng ít thể hiện bằng lời nói, thường làm bằng hành động nhiều hơn. Từ khi có con, mọi thứ chồng chị đều dành hết cho bé tuy còn vụng về.

Ngày chị Huệ sinh con, chị về nhà chăm bé, chỉ có mình chồng ở lại cửa hàng để làm việc. Cứ 2,3 ngày chồng chị lại tranh thủ ngày bán hàng tối về chơi với con, hôm sau mới lại đi vì cửa hàng của 2 vợ chồng ở khá xa nhà.

Về chơi với con là chồng chị tranh thủ bế con suốt. Đêm con ngủ hay giật mình dậy chồng chị cũng là người dậy và dỗ cho con ngủ tiếp, cho con ăn, thay bỉm cho con…để cho chị ngủ.

Chồng chị tranh thủ thời gian ngắn ngủi để chăm con.

“Chồng mình về mọi mặt nói chung đều khá tốt, chăm vợ chăm con, lo toan hết mọi việc. Duy chỉ có khoản mua đồ cho con, mình không biết nên vui hay buồn nữa”, chị Huệ nói.

Có lần chồng chị hí hửng đi lấy hàng về khoe hôm nay mua được cho con 2 cái áo nhìn “hay” lắm. Làm chị cũng hí hửng chạy ra lấy và ướm thử cho con. Ướm xong chị chỉ biết đứng nhìn con, quay sang nhìn chồng thấy anh cũng mang trên mình vẻ mặt không nói nên lời. “Đúng là anh mua áo cho con nhìn hay thật”, chị dở khóc dở cười.

2 chiếc áo bố mua cho con có thể làm thành váy.


Lần khác, chị bảo chồng đi mua gấu cho con ôm đi ngủ. Khi mang con gấu về nhà, chị khựng lại mất mấy giây, vì theo như chị tả lại, thì con gấu đó trông giống…con lợn hơn mới phải.

Con gấu mà chồng chị mua cho con.

Chưa kể đến con gấu to hơn so với con rất nhiều nên bé không ôm đi ngủ được.

“Mình không biết con này gọi là con gì, đầu rõ ràng là con gấu, nhưng mình lại giống con heo. Cuối cùng bé không ôm được, mẹ nó đành lấy ra để gối đầu”, chị kể.

Tuy vậy, bé lại rất quấn bố. Mỗi khi ở gần bố, bé rất thích hóng chuyện với bố rồi cười khanh khách rất thích thú.

Chị kể, đợt con được hơn 2 tháng vẫn bị vàng da. Chị cho con đi khám xét nghiệm máu thì con bị thiếu máu nặng, lúc đấy chị sợ lắm bèn gọi điện cho chồng. Nghe giọng chồng run rẩy chị hiểu chồng lo và sợ như chị.

Sau đó chị cho con nhập viện cấp cứu luôn và chồng cũng từ cửa hàng về tới nơi. 12h đêm bác sĩ cho bé truyền máu. Chồng chị bế con mà nước mắt cứ rơi, liên tục bảo bố thương con nhất, nhìn tay con bé xíu mà mũi kim đâm vào tay để truyền máu bố xót xa lắm. Sau 2 ngày thì bé khỏe lại, 2 vợ chồng mừng không tả xiết.

Kể từ sau lần đấy, chồng chị chăm con từng ly từng tí một. Anh bảo anh sợ cảm giác đấy lặp lại một lần nữa, nên không bao giờ muốn con gặp nguy hiểm.

Hiện tại, bé nhà chị đã được 4 tháng, 2 bố con cũng đã được về ở gần nhau. Anh vẫn tiếp tục phát huy khả năng chăm con thay hết phần của vợ, khiến chị có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Chị nói, trong tương tai anh hứa sẽ cố gắng rèn luyện khoản mua đồ cho con, không tái phạm những trường hợp khiến chị dở khóc dở cười như vậy nữa.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *