Khi bội bạc của đàn ông chạm ngưỡng đàn bà, mọi điều đều trở nên vô nghĩa

Khi bội bạc của đàn ông chạm ngưỡng đàn bà, mọi điều đều trở nên vô nghĩa

Khi bội bạc của đàn ông chạm ngưỡng đàn bà, mọi điều đều trở nên vô nghĩa. Đàn bà tuyệt tình nhất chính là khi lòng đã quá nhiều thương tổn mà thứ tha lại cạn kiệt đến hao gầy.

Tôi có một nhóm nhỏ đồng nghiệp nam đã có gia đình. Họ là những người rất thành đạt và có vẻ bề ngoài rất phong độ, vững vàn. Vài lần chén một ly hai, rượu vào rồi lời lại ra, các anh không ngần ngại chia sẻ với tôi nhiều điều. Phần lớn trong số đàn ông đó đều ngoại tình.

Có người sống xa gia đình, có người ngày nào cũng gặp mặt vợ. Và như một điều hiển nhiên, họ ngoại tình như không hề biết đó là tội lỗi lớn nhất trong hôn nhân.

Tôi, một người phụ nữ như bao bà vợ kia, lòng tự dưng thấy xót xa đến lạ. Họ nói với tôi, chuyện đó là bình thường. Tôi chợt nghĩ, từ bao giờ, sự bội bạc trong hôn nhân lại là một điều bình thường?

Tôi đã từng gặp những người vợ của các ông chồng trên. Tất thảy đều là những người vợ, người mẹ hết mực lo cho chồng. Trong đó có vợ của một anh, sáng nào cũng chuẩn bị cơm đem theo cho chồng.

Nhưng chẳng mấy khi anh ấy ăn cả. Đến trưa là hộp cơm ấy lại cho ai đó trong văn phòng của tôi, anh ta đi biến đâu đó rồi trưa mới trở về.

Tôi thường nghe anh ấy bảo, chị ở nhà chỉ biết bếp núc, chăm con lo chồng, chẳng biết gì khác. Anh cũng chưa khi nào khen vợ anh thế này, vợ anh thế kia.

Thay vào đó, anh lại khen một người “bạn” khác. Cô “bạn” ấy luôn đi cùng anh những dịp ăn uống trong công ty. Cô ấy biết ăn mặc, xinh đẹp và nóng bỏng, hoàn toàn trái ngược với người vợ ở nhà. Chúng tôi, tự lúc nào để ngầm biết rằng, đó là nhân tình của anh.

Cho đến một hôm, tôi nhận được cuộc gọi của chị vợ ấy. Chị hẹn gặp tôi sau giờ làm, chị muốn tôi đừng nói cho anh biết. Tôi đến chỗ hẹn trước chị. Khi thấy người phụ nữ với dáng vẻ giản đơn hết mức có thể, lòng tôi lại như nghẹn lại.

Chị có một nụ cười xinh, nét xuân thì vẫn còn vương trên khuôn mặt gầy hóp đi của chị. Chị tỏ vẻ ngại ngần khi gặp tôi, dù tôi cũng vài lần đến nhà anh chị chơi. Đôi mắt chị hoang hoải đến đáng thương. Mất một lúc lâu chị mới có thể hỏi câu hỏi mà tôi biết trước mình sẽ nhận được.

– Anh nhà chị…có người đàn bà khác phải không em?

Tôi khẽ khàng nắm bàn tay đang nắm thật chặt của chị. Bạn có hiểu cảm giác lúc ấy của tôi là gì không? Là nhìn rõ sự tổn thương quá sức ở người cũng mang thân phận đàn bà như tôi. Là thương cho kiếp đàn bà, một khi đau thương ập đến, như gồng mình đến tội nghiệp.

Người vợ, người mẹ ấy dành cả thanh xuân cho chồng con. Chị không biết son phấn ăn diện, không rành công nghệ. Chị cũng không màng những hơn thua ở đời, chỉ một lòng vì gia đình. V

ì vậy mà chưa khi nào thôi tin tưởng chồng. Tôi thấy vẻ kiềm nén khó khăn của chị, như không chịu nổi, như bất lực với đau thương. Chị nói là sẽ không để anh biết chị đã gặp tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi nghe đâu anh đã được chị tha thứ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi vẫn nhìn thấy những cô “bạn” mới của anh ấy. Rồi một năm trôi qua, cả công ty tôi đều không dám tin, chị nộp đơn xin ly hôn với anh.

Từ khi ấy, tôi thấy người đàn ông từng lăng nhăng không có điểm dừng đó lần đầu tiên suy sụp nhanh chóng. Từ người đàn ông phong độ, trau chuốt vẻ bề ngoài, anh trở nên tàn tệ một cách xót xa.

Dù vậy, anh cũng không thể ngăn chị đơn phương ly hôn được. Một lần, anh rủ riêng tôi đi ăn uống. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông khóc như một đứa trẻ. Vì anh mất trắng tất cả rồi…

Sau dạo đó, tôi có tình cờ gặp lại chị. Chị cùng con đi siêu thị, nét mặt đã thông những chông chênh bất hạnh. Chị xinh đẹp hơn, nụ cười cũng rạng ngời hơn.

Tôi đã nghĩ, đàn ông là những người có đầu óc có phần hơn đàn bà. Nhưng hóa ra, đôi lúc, họ lại là những kẻ ngu ngốc đến đáng khinh. Họ nắm trong tay gia đình, vợ đẹp con ngoan. Họ nhận được sự tận tụy và bao dung không chút ngần ngại của đàn bà.

Vậy mà, đàn ông không muốn có một, lại mong sở hữu nhiều hơn. Họ lại cậy dựa vào yêu thương và thứ tha của đàn bà mà rông chơi không mải miết. Họ ngu ngốc chính là không biết bản thân có điều gì quý giá. Họ ngu ngốc, lại là vì không hiểu thứ tha của đàn bà rồi cũng có giới hạn.

Khi bội bạc của đàn ông chạm ngưỡng đàn bà, mọi điều đều trở nên vô nghĩa. Đàn bà tuyệt tình nhất chính là khi lòng đã quá nhiều thương tổn mà thứ tha lại cạn kiệt đến hao gầy.

Đàn ông đến lúc đó, lại như đứa trẻ đánh mất thanh kẹo bao lâu năm ìm lìm nằm trong tay mình. Đàn ông hoảng hốt, chới với trong vô vọng. Họ lại mong đàn bà có thể cho họ thêm một lần thứ tha. Nhưng những gì đã không biết trân trọng, mất rồi lại như mất cả đời.

Bao tháng năm đàn bà rơi nước mắt, bao khổ đau một mình đàn bà chịu, có khi nào đàn ông mong được hiểu? Giờ khi mọi thứ đã thành tàn tro, lòng đàn bà rách bươm, lại muốn thêm một lần thứ tha.

Đàn ông, hãy nhớ cái giá phải trả cho sự bội bạc đáng sợ hơn các anh nghĩ rất nhiều. Chẳng có hạnh phúc nào có thể dựng xây trên khổ đau của người khác.

Sẽ đến một ngày các anh hiểu, cái sự ngoại tình mà các anh cho là hiển nhiên ấy sẽ khiến các anh đau đáu cả một đời. Đàn bà, một khi đã đau thương tới mức phải tuyệt tình, sẽ chẳng điều gì có thể đáng sợ hơn thế đâu…

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *