Khóc nghẹn với hoàn cảnh thương tâm của “người mẹ ma” bị tạt axit vô cớ 3 năm về trước: Ước gì tôi biết nguyên nhân vì sao người ta lại tạt axit mình

Đối với người bình thường, 3 năm có thể qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng với chị Tô Phạm Xuyên Lan (41 tuổi, ngụ Vĩnh Long), 3 năm là cả một quá trình khủng khiếp giành giật sự sống, là sự cố gắng không ngừng để con nhận ra mẹ trong 1 hình hài “xấu xí như ma”. 3 năm đó, chị đã trải 20 lần phẫu thuật, chịu bao nhiêu đau đớn, tủi nhục. Tất cả là vì ca axit “từ trên trời rơi xuống” ngày ấy. Đến bây giờ, chị Lan vẫn không biết mình đã gây nên lỗi lầm gì để bị người ta tạt cả ca axit vào người, khiến cuộc đời chị gần như bị phá hủy. Chị chỉ mong muốn tìm ra hung thủ hãm hại mình, nhưng có lẽ điều đó không hề dễ dàng…

Dù đã 3 năm trôi qua từ cái ngày định mệnh đó nhưng những vết thương vẫn hành hạ chị. Trời nóng sẹo đau rát, rỉ máu, trời lạnh thì đau nhức toàn thân. Khi ăn chị phải dùng muỗng nhỏ, nhai kỹ rồi ngước cao cổ để nuốt. Ngủ nằm nệm, đầu phải đặt dưới đất để giữ cho phần da phía dưới cổ không bị chùng lại, nếu không sẹo ở cổ sẽ dính chặt khiến chị không thể ngẩng đầu lên. Tay trái chị Lan cũng bị axit bào mòn đến đứt gân, ngón tay co quắp không thể làm gì được. Toàn bộ vùng ngực, cổ, mũi và phía dưới 2 gò má đều co rút méo xệch.



Chị Lan bị axit tàn phá khiến cơ thể đầy vết thương, việc hô hấp và nói chuyện rất khó khăn

Thứ duy nhất còn lành lặn trên khuôn mặt là đôi mắt và vùng trán trở thành “niềm an ủi nho nhỏ” của chị Lan. Chỉ vào những vết sẹo dài lồi lõm ở hai bên đùi, chị Lan bảo những mảng da lành lặn còn lại không nhiều nên cơ hội được ghép da ngày càng ít đi. Chị trầm tư: “Điều khiến tôi lo lắng nhất lúc này là sẽ không còn đủ da để ghép nữa. Tôi chỉ mong sao khuôn mặt của mình trông đỡ sợ hơn”.

Thứ duy nhất còn lành lặn trên khuôn mặt trên người chị là vầng trán
Chị lo lắng mình không còn đủ da để cấy ghép những phần bị axit phá hủy


Ông trời thật nhẫn tâm khi để một người phụ nữ vốn hiền lành và sống lành như chị Lan phải gánh chịu tai họa khủng khiếp như vậy. Chị Lan kể, chị sinh ra ở một vùng quê tỉnh Vĩnh Long, lớn lên chị phải rời xa gia đình lên Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề buôn bán nhỏ, rồi lấy chồng và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Vợ chồng ly hôn năm 2013, chị ở vậy nuôi con.

Làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng gì, nhưng vì thương con, chị đi không màng vất vả, làm thuê làm mướn để có tiền lo cho con ăn học. Vậy mà tai bay vạ gió cũng không tha cho chị. Chị nhớ như in buổi tối 4/6/2014, trong lúc đợi con tan học mẫu giáo, có 2 thanh niên lạ mặc áo mưa áp sát và tạt cả ca axit vào người chị rồi bỏ chạy. Trời dần tối, lại mưa nên đường vắng lặng. Tiếng kêu cứu của chị bị mưa át đi, một mình quằn quại trong đau đớn. “Tôi ngất xỉu, tỉnh lại thấy người dân đang xối nước vào người tôi rồi đưa đi cấp cứu”, chị Lan xót xa thuật lại.

Nằm trên giường bệnh, chị Lan cảm nhận rõ rệt sự bào mòn của axít. “Dù tôi được quấn băng thành xác ướp nhưng vẫn thấy nóng. Nóng lắm, thịt da mà như sáp đèn cầy, nó cứ nóng rồi trôi tuột ra. Da hôi thối đến mức có đôi lúc tôi mơ hồ tưởng mình đã chết, xác mình đang thối rửa”, chị Lan nhớ lại.
Ở viện khoảng một tháng, chị Lan nhớ con trai da diết nên nhờ người nhà đưa bé đến bệnh viện để được gặp mặt. Người mẹ nằm trên giường vừa thoáng thấy bóng dáng con đã thổn thức, song nôn nóng chờ đợi bao nhiêu, tim chị như vỡ nát bấy nhiêu khi thằng bé không nhận ra mẹ. Nó đứng chết trân nhìn chị, tay bịt mũi rồi la lên “Không, đó là ma, không phải mẹ. Mẹ con đẹp lắm, mẹ con không phải là ma. Mẹ con đâu, mẹ ơi, mẹ ơi…”. Nó quay ra vừa khóc, vừa chạy đi từng phòng bệnh tìm mẹ.

“Tôi sống là vì con, nhưng mà con không nhận ra mình, tôi tuyệt vọng. Tôi tìm cách chết, mà làm hết cách này đến cách khác vẫn chết không nổi. Tôi không thể ngồi dậy được, không tự bịt mũi mình, gồng lên cắn lưỡi cũng không nổi. Đến thở mà tôi cũng cần người ta giúp thì không sao mà lết ra ngoài hành lang để nhảy xuống được. Ngay cả chết mà tôi còn không đủ sức, sao có thể sống mà nuôi con. Tôi chỉ cầu trời cho mình được chết”, chị Lan xúc động.

Con trai từng chối bỏ, không nhận chị là mẹ

Hơn 1 năm liền, con trai theo bà ngoại đến thăm mẹ đều đứng ngoài cửa sổ, len lén nhìn chị. Chị cười, nó vụt chạy. Cứ như vậy, tình mẹ con của chị Lan chỉ là những cái nhìn lén, những lần thằng bé vụt chạy khi chị cười. Đến một ngày, khi trải qua hơn 20 ca mổ suốt 3 năm, cuộc đời đã trả lại cho chị Lan một đứa con, khi mà ngày nó bước vào phòng…kêu mẹ.

Lúc đó tôi như sống lại, tôi mừng đến phát run, thở dốc. Tôi không nói được gì, chỉ nhìn con hoài không dám chớp mắt. Tôi sợ tôi đang mơ, sợ khi mình tỉnh dậy thì con lại đứng ngoài cửa sổ. Đến khi nó nhào vào ôm tôi, vết thương chưa lành bể ra, bật máu đau rát thì tôi mới giật mình. Tôi mừng, tôi gào khóc đến nỗi hang xóm tưởng tôi bị ngã, họ chạy qua để giúp đỡ”, chị Lan rơi nước mắt.

Về nhà, cửa sổ phòng trọ chị Lan không chỉ có thằng bé mà thêm vài đứa nhỏ đứng lấp ló. Chị Lan cười với tụi nhóc, tụi nó đều bỏ chạy. Nằm trong phòng, nghe rõ tụi nhỏ trêu chọc con mình “mẹ mày là ma, mẹ mày là ma…”, nhưng thằng bé đã đáp lại: “Tụi bây về hết đi, đi hết đi, đây là mẹ tao chứ không phải ma”.

Bây giờ, con đã không còn sợ mẹ nữa

Nhiều lần khác, chị nghe rộn ràng từ ngoài đầu ngõ, mấy đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chạy theo con chị ghẹo nó là ma, vì nó có mẹ ma. Quá tức giận, thằng bé đánh nhau với đám con nít. Nhìn con bầm tím tay chân, chị Lan ngồi khóc, thấy vậy Bin nói: “Ai đánh mẹ hả, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ”. Nghe con nói, chị rơi nước mắt, bởi con chị mới 6 tuổi đã chịu nhiều áp lực cho “người mẹ ma”.

Con chị cũng có những người bạn thân, chúng đều không còn sợ chị nữa

Vậy là mất một năm để con chấp nhận mẹ, thêm hai năm để nối lại tình mẹ con. Đã có lúc chị Lan tuyệt vọng thèm chết, nhưng giờ đây chị lại thèm sống hơn bao giờ hết. Tất cả là vì con chị.

Mất mấy năm trời mẹ con chị mới hàn gắn tình cảm

Từ ngày chấp nhận được mẹ, bé Bin cứ đòi về ở với chị Lan. Ở với mẹ được một thời gian, thấy mình không đủ sức lo cho con ăn, học, chị Lan gạt nước mắt khuyên con về ở với ba và mẹ kế.
Biết con trai sớm hiểu chuyện, chị Lan phân tích cho con, nói chuyện với con nhiều hơn để thằng nhóc không sống khép kín. Cuối cùng, bé Bin và cả những đứa trẻ luôn trêu chọc nó đã trở thành bạn. Chị Lan vui mừng hơn khi thằng bé cứ nằng nặc đòi mẹ đi họp phụ huynh, đòi mẹ đi rước mỗi khi tan trường.

Những vết sẹo xấu xí của chị chưa bao giờ ngăn được nụ hôn của con trai

Một lần, chị Lan vào trường thật, chị muốn biết thời gian qua con mình học tập thế nào, có bạn bè không. Sợ con lại bị bạn trêu chọc, chị không cho con biết mà mặc đồ phủ kín, đội nón lụp sụp, đeo khẩu trang để vào nói chuyện với cô giáo.Vậy mà vừa vào đến sân trường, con trai đã chạy ra gọi mẹ rồi nằm tay chị dẫn đi tìm cô giáo. Ánh nắng chói chang của trưa hè khiến ai thấy chị trùm kín mít cũng nực nội, ngột ngạt thay cho chị. Nhưng chị Lan đang thấy mình bay bổng, đứng giữa một vùng trời lộng gió. Nơi chỉ có con trai và chị, cùng tiếng cười rộn rã cả thinh không.

Hiện tại, chị Lan không còn đổ lỗi cho số phận, không trách hoàn cảnh mình trớ trêu. Hàng ngày chị cố gắng vươn lên để con mình còn có mẹ, cố gắng lau khô những giọt nước mắt của mẹ mình bằng nụ cười. Nhưng chị chưa bao giờ ngừng hỏi ai đã tàn phá cuộc đời chị.

Tuy tôi đã không còn muốn chết, nhưng mỗi ngày đối diện với thân xác người không ra người, ma chẳng là ma này thì tôi luôn tự hỏi mình đã gây ra lỗi gì để người ta thù hận. Ước gì tôi biết nguyên nhân vì sao người ta lại tạt axit mình tàn độc đến thế”, chị Lan ngậm ngùi.

Có lần quá mong ngóng, chị một mình ra lại hiện trường. Đối diện với sự ám ảnh để xem mình có nhớ thêm được hình dáng đối tượng, hay chi tiết nào liên quan hay không. Nhưng nhắm mắt lại thì chị chỉ thấy một ngọn đuốc sống chạy đi cầu cứu, thấy từng thớ thịt rơi vãi dưới chân, nhớ rõ nỗi đau cứ liên tục đeo bám chị.

Cuối cùng, chị gạt nước mắt để chấp nhận sự thật rồi thất thểu về nhà.

Không chỉ vậy, những người thân quen thì thôi, người không hiểu thì cứ liếc háy, nhìn chị bằng ánh mắt khinh khi. Chị chỉ biết cúi đầu, mắt ánh lên những nỗi mặc cảm không tên. Chị tâm sự, những nạn bị tạt axit ngoài việc mang trên người toàn sẹo là sẹo thì đi ra ngoài cũng bị những ánh mắt rẻ khinh soi mói.
Chị Lan luôn trăn trở: “Tôi mong rằng pháp luật nên sửa luật đối với tạt axit thì phải tử hình hoặc chung thân người ta mới sợ. Vì đã bị axit hủy hoại nên tôi biết nỗi đau kêu đến thấu trời. So với bị chém một nhát thì tôi chọn mình bị chém nặng đi, nhưng khi lành chỉ để lại một vết sẹo, còn axit thì sống không bằng chết”.

Mắt ngấn nước, chị nói: ” Không chỉ vậy, người ta gán cho nạn nhân axit tội giật chồng nên mới bị sự ghen tuông tàn phá. Họ không biết rằng, 2 năm nay đêm nào tôi cũng khóc vì đau. Sáng lại ngóng trông vào cơ quan điều tra xem họ bắt được hung thủ chưa, để tôi vào hỏi người đó vì sao lại nhẫn tâm như vậy”.

Tuy vậy, chị nói vì họ không hiểu nên chị không trách, giờ chị chỉ ráng sống vì con, ráng phẫu thuật mặt cho dễ nhìn để đi bán vé số nuôi con, không thì ráng kiếm tiền đưa con trai mình về quê. Mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo rồi cắt rau, mò cua đi bán để con tiếp tục học thành tài chứ không để con ở đây mà ấm ức, mặc cảm vì lời lẽ của những người xung quanh.

Mong rằng, có nhiều nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của chị Lan, giúp đỡ chi phí cho chị phẩu thuật để ngoại hình dễ nhìn hơn và cải thiện các chức năng của những bộ phận bị axit tàn phá. Đồng thời, pháp luật nhanh chóng tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho chị.

Em cũng xin chúc mẹ con chị có nhiều sức khỏe, đủ niềm tin để vượt qua những khó khăn hiện tại và sớm thực hiện được những mong ước của mình.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *