Lần này mà dặn không xong là tôi cho lên bàn mổ luôn. Bộ muốn sinh con ra học 3 năm lớp 1 à!

Chỉ chừng 2 phút sau khi truyền chai nước mà bác sĩ gọi là thuốc giục sinh, tôi cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm đồng loạt lên toàn cơ thể khiến tôi như không còn muốn thở.

Dư âm của những ngày nghỉ lễ vẫn còn, cả nhà tôi xúm lại ngồi kể cho nghe đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Tôi được dự sinh vào đúng ngày 28-9. Nhưng đợi mãi đến 1 -10 vẫn chưa thấy rục rịch gì. Bản thân thì sốt ruột ngồi đếm đợi từng ngày như ngồi trên đống lửa. Nghe bảo thai già cũng gay lắm nên vợ chồng tôi định sáng ra đi bệnh viện xem sao dù chưa thấy đau dụng đau dạ gì.
12h khuya: Mọi người ai cũng về nhà. Vợ chồng tôi đóng cửa đi ngủ. Như thói quen, tối tối chồng vẫn xoa bóp chân cho tôi.

– Em ơi, hình như đến rồi.

– Ai cơ?

– … Khô..ông…Em bị chảy máu kìa

– Thật không?

Ảnh minh họa

Tôi nhoài người lên ngay lập tức để quan sát khi nghe chồng lắp bắp. Máu chảy ướt cả quần trong. Tôi nhìn chồng. Mặt anh xanh ngắt như trời chuyển mùa. Bình thường anh nhanh nhẹn là thế mà giờ chân tay cứ cứng đơ ra, người như bất động. Cảm giác người đàn ông đứng trước mặt cũng ngố không thua gì mình, bỗng dưng tôi chỉ biết bật khóc.

Nước mắt ở đâu cứ chảy ra. Thấy vậy, chồng tôi mới quàng quýnh lại giỗ vợ rồi vội vàng gọi điện cho mẹ tôi bảo bà quay lại đưa tôi đi viện. Vừa xong, chồng mở toang cửa chạy ù ra ngoài để mặc tôi ở nhà một mình giữa đêm vắng. Một lúc sau anh trở về, cũng là lúc mẹ tôi vừa đến nơi. Chồng đưa cho tôi hai quả trứng gà bảo tôi phải uống sống vì mẹ anh dặn thế. Tôi và mẹ nhìn nhau chẳng ai bảo ai, tủm tỉm cười. Lúc này, tôi chưa cảm thấy đau đớn gì.

2h15 sáng: Chồng tôi trả tiền taxi, chúng tôi vào bệnh viện Từ Dũ. Chồng đưa tôi vào phòng cấp cứu nhưng bị đuổi ra. Chỉ mình tôi được ở lại. Ôm mớ giấy tờ trong tay, tôi quan sát những người đi lại trong phòng. Bác sĩ thì tất bật ra vào liên tục. Các bà bầu, người thì nhăn nhó, người hít hà. Ai nấy cũng đều tỏ vẻ đau đớn. Tôi tự hỏi sao mình cũng sắp sinh mà chẳng đau đớn gì cả?

3h05 sáng: Sau khi khám, tôi trở ra ngoài uống ít sữa Ensure vì chị dâu sinh trước tôi vài tháng đã truyền lại kinh nghiệm như thế. Chồng ngồi bên tôi, chỉ nắm tay thật chặt nhìn mà chẳng nói được gì. Một lúc sau, tôi được gọi vào đo NST. Thời gian đo cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy ngó quanh, những người nằm cạnh tôi lúc nãy đã đi đâu cả rồi.

4h30 sáng: Bác sĩ gọi tên tôi lên nói chuyện. Họ yêu cầu tôi chọn hoặc ở lại nằm chờ hoặc về nhà chờ vì khoảng 2, 3 ngày nữa tôi mới sinh. Nghĩ bụng đã mất công đến rồi vả lại về nhà nhỡ có gì sợ không xoay xở kịp nên tôi đã chọn nằm chờ tại bệnh viện.

5h00 sáng: Tôi phải chen chúc nằm giữa hành lang khu A vì các giường chờ đã kín mít. Tôi bắt đầu cảm thấy đói run và mệt. Mẹ tôi vốn không quen thức khuya cũng mắt đẫn mắt đờ. Hai mẹ con, người nằm trên, người nằm dưới tranh thủ ngủ một chút.

7h00 sáng: Tiếng người cười nói, ra vào ồn ã khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa. Mẹ đã dậy từ nào. Bà bảo tôi ăn tô nuôi chồng mua. Từ đây cho đến quá giờ chiều tôi cứ ngồi đợi “Con dậy đi đi lại lại cho dễ sanh. Chứ nếu không nằm đây cả tuần mà cũng chưa sanh được đấy”.
Thấy mấy bà ở giường bên nom có vẻ kinh nghiệm chỉ thế, mẹ lại giục tôi ngồi dậy đi lại. Cứ thế ba mẹ con tôi ngồi đợi đến chiều.

4h00 chiều: Một y tá, gọi tên bảo tôi đổi giường. Cứ nghĩ mình sắp được sinh, nhưng cũng chỉ là đổi từ ngoài hành lang vào phòng trong. Lại tiếp tục những giờ đợi chờ. Trong lúc này, tôi làm quen một chị giường bên. Chị bảo: “Ngồi chờ vậy sốt ruột lắm em à. Như chị chờ đã hai ngày mà chưa thấy bác sĩ bảo có dấu hiệu sinh. Nhìn người ta được gọi đi sinh mà mong gì đâu”.
Tôi nhìn ra xung quanh, hễ có ai được gọi đi, những người còn lại đều nhìn theo với ánh mắt đầy thèm muốn. Tôi cũng muốn sinh cho nhanh.

5h15 chiều: Tôi được đưa đi đo NST lần nữa. Sang đến khâu thử máu, bác sĩ bảo tôi giữ lại kẹp truyền để dùng cho những lần sau vì tháo ra tháo vô sẽ rất đau.

6h00 tối: Tôi bắt đầu cảm nhận từng cơn đau nhói. Ban đầu là cảm giác đau ở xương mu. Tôi nghĩ bụng chắc đây là cái mà người ta bảo là đau đẻ. Cũng thường thôi, chỉ là hơi nhói chút. Một lúc sau, rồi một lúc sau nữa, cơn đau bắt đầu dồn dập. Chồng đưa tôi đến phòng khám kế bên được chỉ định cho những bà mẹ có dấu sinh. Sau khi khám xong cho tôi, bác sĩ lại bảo tôi chưa thể sinh được. Tôi lại trở ra nằm chờ. Cứ thế, sau mỗi cơn đau có phần dồn dập hơn, tôi lại được chồng đưa đến phòng khám và lại trở ra.

Bàn tay tôi bắt đầu tê cứng. Tôi sợ kim nên từ lúc gắn kim truyền vào tôi chẳng dám cử động tay dù chồng tôi bảo nếu tôi không cử động bình thường thì sẽ đau hơn nhưng tôi vẫn không dám.

9h00 tối: Cơn đau nhói khiến tôi không thể đi lại bình thường. Lần cuối cùng trở ra phòng khám, bác sĩ bảo tôi thu xếp đồ đạc đi sanh. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Tôi sợ. Dọc đường đi đến phòng chờ sinh tôi cứ nắm tay chồng thật chặt, bước đi run rẩy. Bàn tay tôi lúc này đã tê cứng.

9h30 tối: Bác sĩ dẫn tôi đến cầu thang máy. Tôi phải đi một mình. Mẹ với theo dặn “Cố lên con. Không có gì phải sợ cả”. Tôi rơm rớm nước mắt, chưa bao giờ tôi cần ai đó ở bên như lúc này.

9h35 tối: Tôi bước vào phòng chờ sanh. Bác sĩ bảo tôi phải cởi hết quần áo, dày dép ra thay đồ bệnh viện vào nhưng tay tôi lúc này tê cứng, không thể cử động được vì kim truyền. Tôi phải nhờ một chị vào chờ sinh cùng tôi cởi đồ giúp. Một lúc sau, lần lượt tôi và chị được tiêm thuốc kích thích hậu môn. Sau khi đi vệ sinh, y tá lấy mẫu nước tiểu và mẫu máu một lần nữa. Vậy là tôi đang nằm trong phòng chờ sinh. Một chị kế bên có vẻ không đau đớn lắm nói với tôi rằng.

– Có người nằm đợi ở đây cả hai ngày rồi mà vẫn chưa sinh được. Đến giờ ăn, có thông báo người nhà mang đồ lên nên phải sinh liền thì mới đỡ mệt.

Nghe thấy thế tôi càng mong mình sinh sớm. Tôi đặt tay lên bụng, nhắm mắt và thầm nói với con:

– Con ơi, mau mau ra đi, không thì ở đây, nghe bác sĩ chửi hết người này đến người kia mẹ chịu hết nổi á!

12h00 khuya : Bác sĩ thăm khám xong đã chuyển tôi sang phòng kế bên. Tôi nghĩ chắc là vào phòng sinh. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn. Nó ran khắp vùng bụng và như thốn đến từng đốt xương sống. Tôi quằn quại, lăn mình qua bên này, bên kia chỉ để bớt cơn đau nhưng không tài nào qua được.

Những người kế bên tôi cứ rên rỉ, khóc thét kêu gào nhưng bác sĩ thì chỉ có hạn. Tôi nhìn họ để quên bớt đi đau đớn nhưng ai nấy cũng đều vật vã như nhau. Tôi bắt đầu khóc, khóc trong cơn đau không thể diễn tả bằng lời. Một bác sĩ đến khám đã nhắc nhở tôi phải thở nếu không em bé sẽ thiếu oxy. Tôi không còn kiểm soát được mình. Tôi không thể biết lúc nào còn thở, lúc nào không. Trong cơn đau tột cùng, tôi cố với bàn tay còn tê cứng vì kim truyền lay tay bác sĩ nài xin:

– Bác sĩ cho em sinh đi, em đau quá không chịu được nữa!

Cô bác sĩ chỉ chừng lớn hơn tôi vài tuổi lạnh lùng nói:

– Chịu đau chút đi, cố gắng thở, tử cung mới mở 3 phân thì sanh thế nào mà sanh.
Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tường đếm từng giây chỉ chờ đến lúc sinh vì quá đau đớn. Vật vã với cơn đau tôi lả đi.

1h30 sáng hôm sau: Bác sĩ lay tôi dậy:

– Giờ chị sẽ truyền thuốc giục sanh cho em. Thuốc này vào sẽ rất đau đấy nên phải cố gắng. Phải đau thì mới đẻ được.

Tôi nghe mà lạnh toát cả người. Cơn đau vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua chưa phải là đau đớn kinh hoàng rồi sao? Chỉ chừng 2 phút sau khi truyền chai nước mà bác sĩ gọi là thuốc giục sinh vào, tôi cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm đồng loạt lên toàn cơ thể khiến tôi như không còn muốn thở.

Tôi khóc thành tiếng nhưng không dám hét vì những người khác đã bị bác sĩ quát cho. Trong suốt thời gian chai nước nhỏ giọt, tôi cứ nhìn đồng hồ đếm từng giây. Càng đếm, cơn đau càng như xé nát tôi. Một lần nữa, tôi vật vã, giậm chân. Tôi liên tục nín thở mà không biết mình đang nín thở khiến bác sĩ cứ phải đến nhắc nhở liên tục. Nhìn chai nước nhỏ từng giọt tôi căm thù đến vô cùng. Chưa bao giờ, tôi cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng đến thế.

Rồi cơ thể tôi cứ thế đuối dần. Chai nước bắt đầu vơi đi những giọt cuối cùng.

4h00 sáng : Chai nước dục sinh vật vã tôi cuối cùng cũng lắng đến giọt cuối. Một người chuyển tôi lên băng ca và đưa đi. Họ đưa tôi đến một nơi có thể gọi như phòng mổ. Tiếng la hét, rên rỉ vang lên mỗi lúc một rõ hơn. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng oe oe của một đứa bé. Âm thanh này khiến tôi mường tường đến tương lai gần nhất của mình, nghĩa là lúc qua cơn đau trối chết được này.

Phòng sinh của tôi lát toàn gạch men trắng chất đầy dụng cụ mà một người không rõ chuyên ngành lại đang nằm đau đớn như tôi chỉ có thể nghĩ được rằng nó chẳng khác gì phòng mổ phim kinh dị.

4h15: Tôi được đo nhịp tim thai. Nhưng sự chờ đợi của việc làm này chẳng còn ý nghĩa hơn những gì tôi đang phải trải qua. Cơn đau như ai xé nát từng phần cơ thể cứ thế trải qua hết phút này đến phút nọ cho tới khi tử cung mở đến 8 phân thì đã qua đến 5h30 sáng. Chị nằm cùng phòng với tôi sinh trước vì quá đau đớn còn chửi cả chồng, cả mẹ. Những tưởng chị làm vậy sẽ vơi bớt đau đớn để cuối cùng còn được nhìn mặt con. Nhưng chẳng ngờ, con chị sinh lại bị lọt xuống chậu hứng dưới bàn đẻ và được thông báo đã chết sau đó. Nhìn chị thất thần nắm chặt lấy cổ áo xiết chặt, nước mắt rơi không thành tiếng, tôi mới hiểu những câu chuyện phòng sinh mà tôi từng được nghe quả không ngoa chút nào.

5h30 sáng: Tôi bắt đầu muốn rặn. Người ta bảo rặn đẻ là đau đớn lắm nhưng những gì mà tôi vừa trải qua, đối với tôi cơn rặn đẻ đến như vị cứu tinh. Nó giúp tôi chuyển từ trạng thái đau này sang trạng thái đau khác. Chưa bao giờ tôi có thể hình dung có lúc mình phải thèm thuồng một cơn đau như lúc này. So với những gì vừa trải qua, đối với tôi việc rặn đẻ có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng do sinh lần đầu, không có kinh nghiệm, tôi chỉ có một phản xạ duy nhất là tống được cái gì đó ra để thoát khỏi cơn đau. Tôi phải rặn đến gần 30 phút. Lần cuối cùng, bác sĩ hăm dọa:

– Lần này mà rặn không xong, cho em này lên bàn mổ luôn ! Em này muốn con sinh ra học 3 năm 1 lớp hay sao mà không chịu khó rặn cho đúng vậy.

Nghĩ đến câu nói này tôi rặn một lần nữa và con chào đời.

6h50 sáng: Tiếng khóc oe oe vang bên tai. Mọi đau đớn vật vã của tôi từ lúc 9h tối đến bây giờ đều tan biến cả. Tôi như khỏe lên gấp bội lần, không còn biết đến những gì đã qua. Bác sĩ bế con đến cho tôi nhìn mặt. Nước mắt cứ tuôn trào. Có con rồi hạnh phúc biết bao.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *