Phẫn nộ khi biết nguyên nhân bà mẹ 37 tuổi sinh con rồi vứt trong nhà vệ sinh cho đến khi tắt thở…

Năm ngoái, đọc câu chuyện về bà mẹ giết đứa con 33 ngày tuổi mà em đã rợn hết cả người. Hôm nay lại đọc được một tin về người mẹ sẵn sàng giết đứa con mới sinh mà em thấy đau đến nghẹn lòng các mẹ ạ. Em cũng là một người mẹ, em thấu hiểu, để có một đứa con khó khăn đến mức nào. Biết bao nhiêu người chỉ cần có một đứa con thôi là mãn nguyện, nhưng mong đến hết cả đời cũng không có, vậy mà lại có bà mẹ nhẫn tâm quẳng luôn đứa con của mình sau khi sinh ra, em không hiểu chị ta có còn là người nữa hay không? Sao chị ta lại có thể ác độc đến mức đó.

9 tháng mang thai chẳng nhẽ chị ta không có chút tình cảm yêu thương gắn bó gì với đứa con trong bụng hay sao mà vừa sinh con ra đã làm một việc động trời đến vậy: bỏ con vào ngăn kéo và rời đi mặc cho đứa bé khóc cho đến chết.


Ảnh minh họa

Người mẹ 37 tuổi này đã giấu cái bụng bầu của mình và lên máy bay mà không bị ai phát hiện. Sau khoảng 4 giờ máy bay cất cánh thì người ta phát hiện cô bị chảy nhiều máu nên đã đem đi cấp cứu. Không ai ngờ cô ta đã lén sinh con trên máy bay và giấu đứa con tội nghiệp trong ngăn kéo nhà vệ sinh. Mãi cho tới lúc một nhân viên quét dọn máy bay bất ngờ phát hiện có “vật thể lạ” là chiếc túi, mở ra xem thì điếng người khi đó là xác một bé sơ sinh.

Bà mẹ này đã không còn tính người. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Con vật sinh con ra còn cho con bú mớm. Vậy mà cô ta là con người thì lại sẵn sàng vứt bỏ con. Không biết khi cô ta nhét đứa con của mình vào ngăn kéo trong nhà vệ sinh, tiếng khóc của đứa bé có làm cô mảy may động lòng chút nào không? Nếu có một chút tình người, một chút tình thương dành cho núm ruột của mình, thì hẳn cô ta đã không bao giờ bỏ con lại một mình ở đó, dẫu có thế nào cũng sẽ nuôi nấng chăm sóc con, cho con bú dòng sữa mẹ.

Thương cho đứa bé xấu số đã không được chọn cha mẹ, đến nỗi vừa sinh ra thì em đã về cõi vĩnh hằng bởi bàn tay của bà mẹ độc ác. Khi cô ta bị chảy máu và nhiều người cuống cuồng xúm xít đem cô ta đi cấp cứu, cô ta cũng chẳng vì vậy mà ân hận, nảy sinh chút tình cảm với con, cho con sự sống. Cô ta là một người mẹ, loại người mất nhân tính này mà làm mẹ kiểu gì? Nếu như nghèo khó, không thể nuôi được con thì cô ta có thể gửi con cho một tổ chức xã hội, gửi con vào trại trẻ mồ côi hay đem cho một gia đình hiếm muộn cũng được mà, đâu cần phải nhẫn tâm giết con như vậy đâu?

Tưởng tượng ra cảnh đứa bé sơ sinh khóc đến tím tái rồi lịm dần còn người mẹ vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra mà em thấy phẫn nộ các mẹ ạ. giá trị đạo đức đã đến hồi suy đồi, xuống cấp trầm trọng đến thế này sao? Mẹ giết con, vợ giết chồng. Người ta xem mạng sống của người khác rẻ rúng đến tàn nhẫn.

Nếu như bà mẹ này bị trầm cảm, hay vì quá căng thẳng hay vì một lý do nào đó mà giết con thì cũng đã bị dư luận phẫn nộ lắm rồi, nhưng có lẽ cũng sẽ có người thương xót mà thông cảm cho cô, đã đến bước đường cùng mới phải làm chuyện dại dột. Đằng này, cô đã có chồng con ở quê nhà (thị trấn Cianjur, phía tây đảo Java, Indonesia), vậy mà trong thời gian đi làm giúp việc ở Abu Dhabi suốt 4 năm, cô đã phản bội chồng mình, dan díu tằng tịu với ông chủ đến nỗi mang thai. Cô giết bỏ đứa con hòng gột rửa tội lỗi ngoại tình của mình, nhưng liệu rồi đây đời cô có thanh thản được hay không khi cứ mỗi lần nhắm mắt lại là nghĩ về đứa con tội nghiệp đã chết dưới tay mình.

Em không cổ súy cho việc ngoại tình. Em ghét nhất là ngoại tình. Nhưng, em thấy, nếu như cô vợ này, trong những ngày xa chồng thiếu thốn, lỡ có phút giây lạc lòng không giữ nổi mình, thì cô cũng đừng để lại hậu quả. Cô đã 37 tuổi rồi, chẳng nhẽ không biết ngừa thai. Hay thậm chí, cô lỡ có mang, thì cô có thể sinh đứa bé ra rồi gửi nó cho một cô nhi viện, gửi cho các tổ chức bảo trợ xã hội cũng được mà, như vậy cô còn mong có ngày gặp lại con, hay ít nhất nếu không gặp lại thì cô cũng yên tâm mà biết rằng con đang có cuộc sống hạnh phúc. Đằng này, con vừa sinh ra chưa kịp thấy ánh mặt trời thì đã chết dưới bàn tay độc ác của mẹ.

Rồi cuộc đời cô sẽ không bao giờ thanh thản được đâu, Nỗi ám ảnh này sẽ giày vò cô suốt những ngày còn lại của cuộc đời. Bây giờ, chồng con cô ở quê nhà cũng chẳng ai chấp nhận cô đâu. Thà cô cứ đem đứa trẻ về rồi cầu xin chồng tha thứ, thì có lẽ anh ta vì tình nghĩa vợ chồng bao năm mà tha thứ cho cô, còn nếu anh không tha thứ thì cô cũng có thể tự sống và nuôi con. Nhưng bây giờ, chồng con cô làm sao có thể tha thứ, gần gũi một kẻ sát nhân, cuối cùng cô mất tất cả. Bởi vậy, em thấy, quả báo không phải chờ lâu lắc đâu các mẹ ạ. Quả báo là nhãn tiền đấy. Và không có điều gì mà không phải trả giá, lưới trời lồng lộng, kẻ xấu kẻ ác không bao giờ thoát được đâu.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *