Mẹ sau sinh 1 tháng gieo mình xuống sông tự vẫn, trầm cảm sau sinh lại thêm chuyện xé lòng

Các mẹ chắc hẳn đang bàn tán rất nhiều về vụ bà mẹ trầm cảm nhảy cầu Phù Đổng phải không ạ? Em mới đọc tin mà người cũng bần thần ra. Chẳng ngờ cái mà các ông cho là “mấy bà toàn nói nhảm” lại đang dần đẩy chị em chúng mình vào nguy hiểm thật.

Trước nay, mình nghe nói ai nhảy cầu tự tử là không ủng hộ chút nào. Cuộc sống mỗi người, ai rồi cũng phải trải qua những ngày đen tối.

Nhưng nếu cố gắng sống đến ngày mai thì chắc chắn sẽ thấy ánh sáng để đi tiếp. Quan niệm của mình là vậy, rất rõ ràng. Bởi vậy, trong mắt mình, những ai ngại đấu tranh, ngại sống và tìm đến con đường tự vẫn để giải thoát cho chính mình thì không đáng được thương cảm. Nhưng từ khi mình làm mẹ, đã từng trải qua cơn trầm cảm sau sinh và từng nghĩ đến việc ôm con tự vẫn, mình hiểu được nỗi sợ hãi khi nhận ra giới hạn của con người.

Theo các chị em chia sẻ trên cộng đồng, facebook H.N. có đăng tin tìm người thân với dòng nhắn sau:

“Chị gái em tên là N.T.B.L., sinh năm 23/5/1991, đi ra khỏi nhà từ lúc 8h30 sáng ngày 17/10.

Khi đi chị em mặc bộ đồ quần áo ngủ màu hồng, chân đi dép xốp đỏ, đi chiếc xe SH mode màu vàng, biển số 29K1-368XX.

Hiện tại chị em vừa mới sinh cháu được hơn 1 tháng, có biểu hiện của bệnh trầm cảm sau sinh. Khi đi chị cũng không mang theo điện thoại, giấy tờ tùy thân hay tiền gì cả.

Nếu ai thấy chị ở đâu thì liên hệ với gia đình. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ”.

Ảnh được chia sẻ trên face book của chị H.N và một người đi đường chứng kiến vụ nhảy cầu

Sau khi tin nhắn này được truyền đi 3 tiếng thì một trang facebook khác lại chia sẻ dòng thông tin nóng hổi có một nạn nhân vừa tự tử trên cầu Phù Đổng, bên cạnh là chiếc xe máy SH vàng và dòng biển số y hệt như mô tả trên facebook cá nhân của chị H.N.

Mình đã đọc đi đọc lại dòng tin này mấy lần mà vẫn còn bàng hoàng làm sao! Theo người nhà của chị, chị L cũng chỉ vừa lập gia đình được hơn một năm và đau lòng hơn nữa, con chị cũng chỉ vừa tròn tháng. Sự ra đi hôm nay của chị là mất mát lớn nhất cho gia đình và cũng cho chính đứa con của chị chỉ vừa chào đời cách đây không lâu. Có thể trong mắt nhiều người, đó là một sự lựa chọn ích kỷ và yếu đuối nhưng với những ai đã từng phải chịu đựng cơn khủng hoảng tâm lý sau sinh thì chắc chắn sẽ cảm thông cho chị.

Nơi chị L tự vẫn đã có hương nhan và hoa đặt viếng

Trầm cảm sau sinh thực ra cũng muôn hình vạn trạng. Có người giấu nó đi vì sự hổ thẹn và biến nó thành một loại trầm cảm vô hình. Nhưng cũng có người bộc lộ ra ngoài với những biểu hiện rất rõ ràng như cáu gắt, khóc lóc, nổi giận, làm tổn thương mình hoặc thậm chí làm tổn thương con.

Bản thân mình, sau khi sinh đứa đầu cũng rơi vào trầm cảm dù được mẹ ruột lên tận trên này chăm sóc. Khi ấy, mình và chồng đang mâu thuẫn vì một chuyện rất cỏn con đó là tắm lá cho con. Chồng mình thì một mực muốn hái dền gai tắm cho con vì nghe theo má chồng mình. Còn mình, đã từng đọc thấy người ta cảnh báo nhiều về chuyện tắm lá bừa bãi nên sợ, một mực không cho tắm. Chỉ vậy thôi mà hai vợ chồng cãi nhau một trận lôi đình, rồi thì chồng vốn có tính hay lẫy hay hờn đã bỏ mặc mẹ con mình, đứa đỏ hỏn, đứa đau đớn nằm chèo ngheo một mình để lên cơ quan tá túc suốt mấy tuần liền. Nghe tin mình ở trên này một mình, mẹ mình vội vã lên chăm nhưng kỳ thực mình ấm ức không chịu được. Làm sao chồng mình có thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc mình trong lúc mình cần nhất như thế.

Cứ thế, suốt thời gian nằm ổ, dù có mẹ chăm nhưng thương mẹ già, mình cũng không dám để mẹ làm tất cả. Thế là phải xoắn tay vào giặt giũ, làm mấy việc vặt. Đau đớn nhất là con mình không chịu bú mẹ, suốt ngày không cho đưa vú vào miệng. Làm cách nào khác từ cho bú bình, đút sữa từng muỗng thì thằng bé cũng chẳng chịu. Ấm ức chồng, mệt mỏi vì vết đau và căng thẳng vì con không chịu bú đã dồn mình vào tình trạng điên loạn thực sự. Thậm chí, nhiều lúc mình còn ôm con lên sân thượng giữa khuya rồi nằm xoài ra đó mặc cho gió rét cóng nữa kia. Cũng may, trong lúc đó mình còn có mẹ để mắt đến nếu không, có lẽ mình cũng sẽ chọn cái kết như chị L hôm nay.

Thôi thì chị đã đi rồi! Mình chỉ cầu mong sao chị sớm được siêu thoát và bé con chị sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn. Riêng các mẹ sau sinh và gia đình, nếu thấy mình có một trong những dấu hiệu sau, hãy tìm cách can thiệp sớm nhé! (Cái này mình tham khảo tư liệu bên bệnh viện Từ Dũ ấy!)

– Suy nhược cơ thể: Nhiều sản phụ cảm thấy đau khổ, vô vọng tăng dần sau khi sinh con, thậm chí khóc lóc cả ngày mà không có lý do cụ thể nào cả. Đôi khi họ lại cảm thấy bị chồng, gia đình, bạn bè bỏ rơi. Những cảm giác này thường không có căn cứ. Những phụ nữ suy nhược này có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên, thờ ơ với công việc nhà. Họ không buồn tắm rửa, chải chuốt.

– Lo lắng: Những bà mẹ suy yếu thường hay có nhiều mối lo, thường là về sức khỏe bản thân. Có thể họ cảm thấy đau dữ dội ở đâu đó nhưng bác sĩ lại chẳng tìm ra nguyên nhân. Thường là đau ở đầu và ở cổ. Những người khác lại đau lưng, đau ngực, có thể là do các vấn đề về tim. Bà mẹ có nhiều than phiền về sức khỏe đến nỗi điều này càng làm cho họ stress thêm. Triệu chứng thường gặp nhất là đau một vùng nào đó trên cơ thể và cảm giác bị bệnh. Những triệu chứng này sẽ trở nên trầm trọng nếu không được chữa trị. Bà mẹ nhiều khi cảm thấy căng thẳng và thiếu tự tin khi ra khỏi nhà. Họ thậm chí khó có thể gặp gỡ những người bạn thân, từ chối trả lời điện thoại hay thư từ. Trong trường hợp này, người mẹ thường không đến bác sĩ nên gia đình cần mời bác sĩ đến nhà.

– Hoảng hốt: Người mẹ có thể cảm thấy hoảng hốt đối với những tình huống xảy ra hằng ngày, và khó có thể bình tĩnh lại. Vì thế, tốt nhất là giúp họ tránh những tình huống mà họ bị stress.

– Căng thẳng: Căng thẳng thường đi kèm với trầm cảm. Những bà mẹ bị căng thẳng thường bị trầm cảm nặng nề hơn. Họ thường khó có thể thư giãn được, nhiều khi có cảm giác như muốn nổ tung ra. Loại căng thẳng này là một triệu chứng của trầm cảm, không thể giải quyết bằng thuốc an thần được. Phụ nữ uống thuốc an thần không nên thất vọng vì không làm việc được. Nếu chuyển sang một số dạng thuốc khác ít tính phụ thuộc hơn thì sẽ tốt.

– Cảm giác bị ám ảnh: Bà mẹ bị trầm cảm thường hay bị ám ảnh, có thể về một người, một tình huống hay một hoạt động cụ thể nào đó. Vài người có thể trở nên sợ hãi và tin rằng mình là mối nguy hại cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đứa trẻ. Những nỗi sợ này là triệu chứng thường gặp của trầm cảm, có thể đi kèm với cảm giác tội lỗi. Điều này thường không có nguyên do, nhưng nếu người mẹ sợ ảnh hưởng đến con mình thì nên báo với gia đình và bác sĩ.

– Mất tập trung: Một bà mẹ trầm cảm thường khó tập trung đọc sách, xem TV hay trò chuyện bình thường. Họ sẽ cảm thấy trí nhớ sao mà kém quá, và đôi lúc không sắp xếp được suy nghĩ. Họ có thể ngồi đó không làm gì, chỉ nghĩ rằng họ cảm thấy rất tồi tệ.

– Rối loạn giấc ngủ: Thường người bị trầm cảm rất khó ngủ. Họ có thể thao thức đến gần sáng, hoặc không ngủ được tí gì. Vài người ngủ không liên tục, hay bị thức giấc vào giữa đêm, thỉnh thoảng gặp ác mộng và không thể ngủ lại được. Nhiều bà mẹ cảm thấy stress hơn vào buổi tối, nên bị mất ngủ lâu dài. Lúc này bác sĩ thường kê toa thuốc ngủ, nhưng đôi lúc dùng liều cao vẫn không hiệu quả. Trong trường hợp này, bà mẹ sẽ cảm thấy thất vọng hơn. Quan trọng là chữa được trầm cảm thì sẽ ngủ lại được bình thường. Tốt nhất là nên có người giúp mẹ cho bé bú vào buổi tối.

– Tình dục: Mất hứng thú tình dục có thể xảy ra đối với các bà mẹ trầm cảm sau sinh, thường kéo dài một thời gian, nên các ông bố cần thông cảm và hiểu rằng đây chỉ là triệu chứng của bệnh. Hứng thú tình dục sẽ trở lại khi mẹ hết trầm cảm. Các ông bố nên kiên nhẫn và cố gắng an ủi vợ hồi phục khỏi trầm cảm sau sinh.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *