Sự Thật Trần Trụi Sau Bức Ảnh Mẹ Đưa Con Sơ Sinh Vào WC: “Tột Cùng Sợ Hãi”

Đôi mắt quầng thâm, rũ xụp xuống như mớ thịt bầy nhầy đắp trên mắt. Tóc tai bù xù, thậm chí bốc mùi và một cơ thể nhấc mình không nổi khỏi giường. Đó là hình ảnh tôi hay của mẹ sau sinh nào đó đằng sau tất cả những khung cảnh đẹp đẽ mà ai đó vẽ vời.

Đã quá quen thuộc với cảnh bỉm tã, ai cũng thấu hiểu nuôi con là vất vả như thế nào nhưng liệu mấy ai có thể cảm thông cho những vất vả đó hay chỉ chực chờ chê trách khi những bà mẹ bỉm sữa như thôi khi phạm lỗi? Vậy các anh chồng vô tâm, những bà thím ưa soi mói, những mẹ chồng khoái chí vì thành tích sinh chục đứa… mọi người nhìn thấy ai trong bức ảnh có linh hồn này?

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-01

Đây là bức ảnh thật, được chụp dưới góc nhìn của một nhiếp ảnh gia tài tình. Nó trần trụi sự thật xót xa sau những ngày sinh đẻ của người phụ nữ đến mức chính những ai chưa từng làm mẹ cũng cảm thấy nhói lòng. Ngay sau khi được truyền đi với tốc độ chóng mặt, bức ảnh này đã trở thành tâm điểm của ngày hôm nay. Không kìm lòng nổi trước những cảm xúc chân thật nhất mà bức ảnh đem lại, FB Hoa Nguyen đã có những dòng trải lòng đầy ám ảnh như sau:

“Đây là một bức ảnh thực sự ấn tượng!

Cô tác giả bức hình, một nhiếp ảnh gia người Mỹ nói rằng: Chúng ta rất quen nhìn thấy những hình ảnh hoàn hảo về quá trình sinh con, sau khi sinh, cho con bú, cuộc sống với một đứa bé …trong khi thực tế thường xuyên là hình ảnh này. Có những ngày căng thẳng, đau đớn, mà chúng ta chỉ có thể đầu hàng trước sinh vật nhỏ bé không có khái niệm về thời gian, giờ giấc hay không gian.

Có những ngày khi nhìn thấy mình trong gương chúng ta không nhận ra cơ thể của chính mình khi những vết thương chưa lành, khi ngực bị chảy sữa và ruột gan cảm giác như bị đốt cháy.

Không ai nói với chúng ta rằng sẽ có những đêm là đơn độc và buồn tủi, có những ngày dài đằng đẵng và nhàm chán, đôi khi tắm dưới vòi sen cũng là quá xa xỉ. Vì đã vẽ ra những ảo tưởng nên khi đối diện với thực tế không giống thế, chúng ta cảm thấy tội lỗi, vô dụng, dị biệt, mà không hề nhận thấy rằng có thể tồn tại, trong cùng một thế giới, ánh sáng và bóng tối, hạnh phúc và tuyệt vọng, yêu thương và sợ hãi; rằng chúng ta không nên đối diện với điều đó một mình, rằng sẽ tốt hơn nếu cúng ta nói ra, yêu cầu đồng hành, hỗ trợ và chăm sóc tại thời điểm bị tổn thương nhất, thô sơ nhất, và mãnh liệt nhất của cuộc sống.

Tôi thường xuyên nghe câu nói kiểu như: gớm, cứ làm như chỉ mình mình sinh con, tôi còn 2 3 đứa mà chả kêu gì đây! Thực ra chẳng ai giống ai cả, đặc biệt là hoàn cảnh và những biến đổi về tâm sinh lý của mỗi người. Nếu thực sự mọi thứ hoàn hảo với bạn đến thế, xin chúc mừng, bạn là người trúng Vietlott 304 tỷ. Và nếu vậy, bạn đừng đem người khác ra so sánh để nâng mình lên. Thật đáng buồn, những người không thông cảm cho phụ nữ, thường xuyên, và đa phần, là phụ nữ.”

Nguồn: FB Hoa Nguyen/Ảnh: Heather Gallagher

Được lời như cởi tấm lòng, sau những dòng tâm sự này, rất nhiều mẹ đang nếm trải dư vị của những ngày làm mẹ đã tuôn trào những tâm tư thầm kín của mình:

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-011su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-012su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-013

Những chia sẻ chân thật có phần trần trụi này một lần nữa lại chạm đến trái tim của những người mẹ. Sau sinh quả thật là chuỗi ngày của những bất ổn tâm lý bởi quá nhiều thay đổi vồ vập đến. Có những mẹ thậm chí còn tóe lên ý nghĩ ghét bỏ chính đứa con của mình khi không ai hiểu được mình, ngay cả chồng. Có những mẹ lại bật khóc hàng ngày vì vô vàn những bất thường xuất hiện ở con và vì giấc ngủ chập chờn vài ba tiếng. Nhưng thử hỏi mấy ai chia sẻ với các mẹ sau sinh đang phải nuôi con mọn? Hay lại tìm cớ để đâm chọt, đay nghiến khi họ chẳng may sơ suất, lơ là một điều gì đó. Ai ơi, nếu không thể chia sẻ cũng xin đừng chê trách xát muối vào vết thương của họ. Đã có rất nhiều bà mẹ chỉ vì không thích nghi được với những vất vả những lời chỉ trích để rồi phải lâm vào tình trạng bị trầm cảm sau sinh. Và sau đó là chuỗi bi kịch tan cửa nát nhà.

Thú thật ngày trước khi nghe mọi người nói về căn bệnh này tôi chẳng mấy quan tâm và nghĩ rằng cái bệnh ấy chỉ có ở những người quá yếu đuối mà thôi. Vậy mà sau khi tận mắt chứng kiến chị gái mình lâm vào tình trạng ấy chính tôi, một đứa tự cho mình mạnh mẽ cũng vô cùng sợ hãi.

Trước khi lấy chồng, chị gái tôi bị gia đình chồng phản đối gay gắt về cuộc hôn nhân. Sau khi làm dâu, mâu thuẫn giữa chị với bên chồng cũng tăng lên. Ngày mang thai, chị chỉ có chồng làm hậu thuẫn. Nhưng khi chị sinh con, chồng lại bắt đầu đi công trình nên không thường xuyên ở nhà. Cảm giác lủi thủi, “đơn thương độc mã” cứ vậy bủa vây tâm trí chị. Chị bắt đầu có những hành vi quá khích sau sinh…

Khi sinh con được 5 ngày, chị được ra viện. Mọi người đến thăm hỏi nhưng chị đóng chặt cửa không cho bất cứ ai vào. Nghe thấy tiếng của mẹ chồng, chị chồng hay bất cứ người quen nào chị cũng đều có cảm giác thù hằn, bực dọc. Khách bên ngoài gọi cửa chị nhất quyết không mở. Chị không muốn cho ai được nhìn thấy con chị, không muốn ai ôm hay động chạm vào con. Duy chỉ có mẹ tôi, khi hay chuyện đến thăm con gái, dỗ ngon ngọt chị mới cho vào thăm và tắm cho bé.

Sau này chị kể “Không hiểu lý do gì mà hễ chỉ cần nghe tiếng thôi chị đã muốn cào, cấu thậm chí có ý định ghê sợ hơn là đánh đấm những người chị từng ghét trong thời gian chị mang bầu. Từ mẹ chồng, chị chồng và ngay cả với chồng chị cũng rất căm phẫn. Chị có nhét con dao Thái gọt trái cây dưới gối mà không biết mình sẽ làm gì với nó… Nhiều lúc chị muốn dùng đến nó để làm mình đau nhưng cũng may chút lý trí còn sót lại không cho chị làm vậy. Lúc đó chị cần chồng nhiều nhất thì anh liên tục đi công tác xa. Chị luôn nghĩ anh ấy có bồ bịch bên ngoài. Hôm chồng về thăm, chồng gõ cửa phòng thôi chị cũng liên tưởng ngay tới việc động chạm xác thịt của anh ấy với một người đàn bà khác bên ngoài.

Nhiều đêm con khóc quấy mà chị bất lực cào xước cả tay anh, máu túa ra rơi xuống chiếu. Rồi có lúc 1 mình chăm con buổi đêm ức chế cứ cầm cái bình uống nước của con phi vào thành giường, càng ném càng thấy thỏa mãn”.

Càng nghe chị kể tôi càng nổi gai óc, rất sợ. Cũng may gia đình và chồng chị phát hiện phát hiện bệnh tình của chị và tìm cách chữa trị. Sau 8 tháng, được chồng chăm sóc và chữa trị thì trạng thái tâm lý của chị cũng ổn định. Chồng chị biết vợ như vậy nên cũng phải thu xếp công việc, dành thời gian ở với vợ con. Công việc nhà của chị được san sẻ, việc chăm con ban đêm chồng chị cũng phụ giúp nhiều. Mẹ chồng chị trước hay hạch sách, tìm cớ bắt bẻ con dâu thì sau đó cũng thay đổi. Bà phụ giúp việc này việc kia chứ không trách mắng nhiều như trước nữa. Suy cho cùng, không có chị tôi nuôi con thì cháu bà cũng chẳng ai chăm cho.

Trường hợp của chị tôi không phải là duy nhất mà ngoài kia còn rất rất nhiều các bà mẹ sau sinh đang phải một mình đối mặt với căn bệnh đáng sợ này. Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên cách đây không lâu dư luận từng chấn động vì một bà mẹ trẻ ở Thạch Thất, Hà Nội đã tự tay giết chết đứa con 33 ngày tuổi của mình chỉ vì căn bệnh trầm cảm sau sinh.

Các mẹ thấy đó, trầm cảm sau sinh đâu phải chỉ là làm cho gia đình mất vui mà còn nhiều hệ lụy nguy hiểm lắm. Người thì vô thức giết con, người tự giết mình còn người thì đầu óc bấn loạn, không còn như bình thường, sống trọng trạng thái tổn thương tâm lý sâu sắc.

Giữa rất nhiều áp lực cuộc sống hiện nay, có lẽ chưa bao giờ cụm từ “trầm cảm sau sinh” lại được nhắc đến nhiều như vậy. Nguyên nhân chính có thể là do những hậu quả chứng bệnh này để lại quá nặng nề và nhận thức của người phụ nữ về trầm cảm sau sinh đã được nâng cao. Rất nhiều bà mẹ đã dũng cảm nói lên suy nghĩ tiêu cực và sự lo lắng chất chứa trong lòng sau khi sinh và trong quá trình nuôi con. Các mẹ hãy thử lắng nghe tâm trạng thật sự của một người mẹ sau sinh sẽ hiểu được sự ám ảnh họ đang trải qua đáng sợ đến mức nào:

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-02

Thực ra người phụ nữ rất cần nhận được sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu bằng những việc làm thiết thực trong quá trình chăm sóc con cái

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-03

Những suy nghĩ “đáng sợ” của người mẹ thực ra vẫn chỉ là lo lắng cho sự an toàn và phát triển của con thôi.

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-04
Nỗi lo sợ bị người khác đánh giá, hoặc bị coi là những người mẹ tồi, yếu đuối,
không đủ sức để làm mẹ, bị tước quyền nuôi con luôn ám ảnh người mẹ.

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-05
Những nỗi lo và ngoại hình sồ sề, chiếc bụng ngấn mỡ cũng khiến người mẹ gặp không tí rắc rối và phiền muộn.

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-06
Nói thật đi, đã bao giờ các mẹ có suy nghĩ rằng giá như không có con thì mẹ
có thể quay lại cuộc sống bình thường không?

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-07
Bản năng làm mẹ là có thật, chỉ có điều là mẹ chưa nhận ra hết thôi.

su-that-tran-trui-ve-me-sau-sinh-08
Thực ra chị em phụ nữ chúng ta đều chung cảnh ngộ mà thôi,nhưng vẫn luôn cố gắng thật chỉn chu trong mắt mọi người, và đôi khi điều đó khiến người mẹ cảm thấy thật mệt mỏi!

Thông qua những bức tranh minh họa này, hy vọng các bà mẹ có thể tìm thấy tiếng nói của chính mình. Những bà mẹ trẻ sẽ thấy mình được thấu hiểu và không hề đơn độc. Hãy tin rằng nếu chia sẻ các mẹ sau sinh sẽ được giúp đỡ. Còn nếu tiếp tục im lặng, không chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ sẽ càng đẩy người mẹ đi vào ngõ cụt của trầm cảm, khó có thể thoát ra khỏi và để lại hậu quả khôn lường.

Mẹ nhớ nhé, con thơ cần nhất là mẹ. Sẽ chẳng ai yêu thương đủ nhiều, chăm sóc đủ chu toàn như mẹ để bé qua được những năm tháng đầu đời đâu. Thế nên, là một người mẹ dù có bất cứ khó khăn nào cũng vững vàng nha! Đừng quên, sau lưng mẹ còn có chồng nếu mẹ chịu mở lòng, chia sẻ.

Theo Em Đẹp

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *