Ứa nước mắt nghe tiếng khóc gọi con trong vô vọng vụ 6 lao động Việt tử nạn ở Đài Loan: Tết này con không về

Nghe tin con tử nạn trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan, những người mẹ ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh khóc ngất, thương cho số phận hẩm hiu của những đứa con mưu sinh nơi xứ người.

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ của bố mẹ anh Phùng Nam Tuẩn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong số 6 công nhân VN tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu ký túc xá ở TP.Đào Viên (Đài Loan) rạng sáng 14.12 có 2 nạn nhân người Hà Tĩnh là anh Phùng Nam Tuẩn (32 tuổi) và anh Trần Hồng Thủy (24 tuổi).

Tui biết mần răng để gặp được con ?!

Trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ nằm sát sườn núi của bố mẹ anh Phùng Nam Tuẩn ở thôn Lạc Thanh (xã Kỳ Lạc, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), hôm 14.12 có nhiều người tìm đến để động viên, chia sẻ sự mất mát với gia đình.

Ngồi thất thần giữa căn nhà trống vắng, ông Phùng Nam Tần (59 tuổi, bố anh Tuẩn), cho biết khoảng 11 giờ ngày 14.12, ông nhận được điện thoại của con gái là chị Phùng Thị Hiền (22 tuổi) từ Đài Loan báo tin anh Tuẩn bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn trên. Nghe tin, cả hai vợ chồng ông đều đổ gục xuống nền nhà, đau đớn.

Ở xã miền núi nghèo Kỳ Lạc, các thanh niên trai tráng phải ngược xuôi bắc – nam kiếm kế mưu sinh, một số thì xuất khẩu lao động. Cũng như các chàng trai khác, năm 2014, anh Tuẩn để lại vợ và 2 con nhỏ sang Đài Loan làm việc. Sau 3 năm lao động cật lực, anh gửi được ít tiền về cho gia đình cất ngôi nhà tạm làm nơi trú ngụ cho ba mẹ con.

Ở nhà, vợ anh là chị Nguyễn Thị Hương (28 tuổi) lên rừng làm cỏ thuê, số tiền ít ỏi kiếm được không đủ nuôi con ăn học. Vì thế, chị Hương phải gửi 2 con thơ cho bố mẹ chồng chăm sóc để sang Đài Loan cùng chồng làm việc. “Vợ thằng Tuẩn vừa qua bên đó được 2 ngày, chưa kịp gặp mặt chồng thì thằng Tuẩn gặp nạn. Giờ con trai nằm xuống ở nước ngoài, tui biết mần răng để gặp được con đây?!”, ông Tần trào nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Hường (53 tuổi, mẹ anh Tuẩn) ngất lên ngất xuống khi biết hung tin. Trong vòng tay của bà nội, hai đứa con trai của anh Tuẩn là cháu Phùng Phúc Phương (7 tuổi) và Phùng Đăng Khoa (2 tuổi) ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ông Hoàng (bố Nghĩa) đau đớn trước tin dữ ẢNH: THỦY PHAN

Chưa kịp gửi áo ấm cho em trai

Đến sáng 15.12, khi nghe tin chính thức, người thân của anh Trần Hồng Thủy làm hộ chiếu và visa để qua Đài Loan nhận thi thể người thân. Trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa những căn nhà khang trang ở thôn Quý Hòa (xã Cẩm Hòa, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), tiếng khóc của bà Mai Thị Hương (52 tuổi, mẹ anh Thủy) khản đặc, khiến chúng tôi chỉ nghe được hai từ “Con ơi…” đầy đau đớn.

Bố và em út anh Thủy từ sáng sớm đã bắt xe ra Hà Nội để làm visa, công việc ở nhà giao lại cho người anh trai cả là Trần Hồng Thắng (27 tuổi) lo liệu. Anh Thắng cho biết Thủy là đứa em trai thứ 2 trong gia đình có ba anh em. Cuộc sống của cả nhà trông chờ vào quầy tạp hóa nhỏ của người mẹ già. Sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đầu năm 2016 anh Thủy sang Đài Loan theo hình thức xuất khẩu lao động.

Khoảng 5 giờ ngày 14.12, khi anh Thắng đang làm việc ở Hà Nội thì nghe tin em trai tử nạn. Sau khi xác minh thông tin, anh Thắng bắt xe về quê báo tin cho gia đình. “Cách đây 3 ngày, Thủy có gọi về cho em nhờ mua cho hắn cái áo ấm gửi qua Đài Loan vì bên đó vào mùa đông rất lạnh. Em chưa kịp mua gửi thì nó đã…”, anh Thắng bỏ lửng câu nói rồi òa khóc.

Ảnh:Internet
Bà Tuyết (mẹ Nghĩa) kiệt sức, nằm dưới nền nhà vì mất con ẢNH: THỦY PHAN
Bà Nguyễn Thị Hường (53 tuổi), mẹ anh Tuẩn, ôm hai cháu nội, không ngăn nổi nước mắt ẢNH: PHẠM ĐỨC

“Tết này chắc con không về được”

Ngày 15.12, một ngày sau vụ hỏa hoạn tang thương ở xứ người, tại KP.8 ở TT.Hoàn Lão (H.Bố Trạch, Quảng Bình) nỗi đau vẫn đang xé lòng. Bà con thân thích xa gần, xóm làng xung quanh đến thăm hỏi, động viên gia đình ông bà Nguyễn Văn Hoàng và Trần Thị Tuyết (bố mẹ của anh Nguyễn Trọng Nghĩa, 21 tuổi). Tin Nghĩa bị tử nạn khiến cả gia đình bàng hoàng.

Nghĩa là con thứ 4 trong gia đình, sau anh còn một em trai đang học lớp 11. Kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông, chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng, ông bà lại thường đau ốm nên học xong cấp 3, Nghĩa bươn chải tìm đường ra nước ngoài lao động. Hai năm qua ở Đài Loan anh luôn cố gắng làm việc, dành dụm gửi tiền về cho gia đình trả nợ cũng như chi phí xuất khẩu lao động 170 triệu đồng.

Không khí tang tóc bao trùm ngôi nhà nhỏ. Chỉ mới ngày trước, Nghĩa còn gọi điện về cho bố mẹ. Gặp chúng tôi, ông Hoàng gạt nước mắt kể: “9 giờ đêm trước (tối 12.12) hắn còn gọi điện thoại về cho tui nói đợt ni con gửi về cho ba mẹ 10 triệu đồng để trả nợ và lo cho em. Ban ngày tui nhận tiền con gửi về thì đến buổi tối nhận tin con mất. Hắn đang muốn gia hạn hợp đồng để ở lại làm kiếm tiền nuôi em”.

Bà Tuyết vật vã kiệt sức, nằm sõng soài dưới nền nhà lạnh lẽo trong tiết trời đông giá của những ngày cuối năm. Khóc khản giọng, bà nói không ra hơi: “Nghĩa mới gọi về dặn dò ba mẹ đừng lo gì. Ở nhà ba mẹ đừng lo làm quá mà lại đau ốm. Tết này chắc con không về được, để dành tiền gửi về nhà”. Nghe tin dữ, chị Nguyễn Thị Lài, chị gái của Nghĩa, đang đi làm ở Lào vội vã trở về. Chị tâm sự, lâu nay Nghĩa luôn lo cho gia đình chứ chẳng hề nghĩ đến bản thân. Trước ngày gặp nạn, nghe tin Nghĩa ở lại làm, chị Lài vui vì em mình lo làm lụng. Nghĩa đi 2 năm rồi. Chị còn nói lại, cố gắng về thăm nhà kẻo mọi người mong. Giờ thì mọi người mãi không còn được thấy Nghĩa.Hai ngày qua ông Hoàng chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ và xoay mượn tiền bạc để sang Đài Loan làm thủ tục đưa con trai về.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *