Uất nghẹn, bé sơ sinh đẹp như thiên thần phút chốc dị dạng, bị gọi là “quái vật” vì 1 phút sơ sẩy của y tá

Em đang nuôi con nhỏ, đứa lớn 3 tuổi còn đứa nhỏ mới 11 tháng. Cả ngày hôm nay xoay quần với hai đứa nó đến nỗi không kịp thở nhưng vẫn quyết định dành ra chút ít thời gian chia sẻ với các mẹ một chuyện. Thực sự chuyện này không nói ra thì không chịu đựng nổi các mẹ ạ.

Các mẹ biết đấy, để sinh một đứa con, người mẹ phải trải qua biết bao nhọc nhằn. Thú thật, em không ham con phải thật tài giỏi, nổi tiếng, đẹp trai xinh gái ngời ngời hay làm ông lớn bà lớn gì đâu, chỉ cần nó lành lặn, khỏe mạnh, lanh lợi như bao đứa trẻ bình thường khác là được. Lúc biết tin mình mang bầu, em mừng đến chảy nước mắt, chồng thì ra vào cứ huýt sáo mãi không thôi. Rồi tuần 12 đi siêu âm đo độ mờ da gáy, sợ đến thắt cả tim, lúc nào cũng lẩm bẩm nguyện cầu cho con siêu âm không có gì bất thường. Nói chung, 9 tháng 10 ngày mang thai hạnh phúc thì có đấy nhưng trong đầu cứ lo nơm nớp sợ con không đủ ngày đủ tháng đã đòi ra. Hix.

Cũng may là bé ngoan nên mọi sự đều bình an. Lúc đón con từ tay bác sĩ để cho bú cữ sữa đầu tiên, em nhìn kĩ mặt con, giở lớp khăn quấn ra xem tay chân, vùng kín, bụng… để chắc chắn con mình hoàn toàn bình thường, không tì vết. Lúc đó thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ai làm mẹ mà chả như thế phải không các mẹ?

Người mẹ đã lo lắng và hy sinh nhiều như thế vậy mà có những con người hằng ngày chuyên thực hiện công việc bảo vệ, chăm sóc trẻ sơ sinh lại gây ra tội lỗi tày trời với các con. Họ nhuộm đen cuộc đời và tương lai đáng lẽ ra phải tươi sáng của các con. Cứ nghĩ tới là lại nhói lòng các mẹ ạ!

Con là một bé trai mới đẻ được 3 ngày với hình hài hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Vì bị chứng vàng da sơ sinh ở thể nhẹ nên các bác sĩ chỉ định chiếu đèn để điều trị. Tương tự như các ca chiếu đèn khác, con được đặt vào giường, phía trên giường có câu một bóng đèn. Người ta sẽ bật đèn chiếu cho cơ thể con hấp thụ ánh sáng. Đúng ra thì trong suốt quá trình thực hiện, y tá phải đứng cạnh giám sát chặt chẽ. Thế nhưng, với con không phải vậy, chị y tá trực ngày hôm ấy tự dưng bỏ ra ngoài, để con nằm một mình không ai theo dõi.


Bất ngờ, chiếc đèn chiếu phía trên giường con nằm gặp sự cố bị chập điện và phát nổ khiến chiếc giường bốc cháy, thiêu sống con. Khi y tá hốt hoảng chạy vào dập lửa thì con đã bị đốt cháy, toàn thân bỏng nặng (bỏng 75%). Nhìn phần da cơ thể con bị bỏng rộp, bong tróc từng mảng, nội tạng tổn thương nặng mà không khỏi xót xa. Mình đây lớn tồng ngồng bị bỏng có chút xíu ở tay thôi đã thấy đau đớn, đằng này con mới sinh còn đỏ hỏn lại phải gánh chịu tai họa khủng khiếp này. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng con vẫn cố gắng chống chọi để sống các mẹ à. Nhìn con bị vậy mà thương lắm, càng thương lại càng tức cái chị y tá kia, canh con mà sao lại bỏ đi giữa chừng để xảy ra nông nỗi này cơ chứ!

Chưa hết đâu các mẹ ơi, cuộc đời con càng nghiệt ngã hơn khi mẹ ruột trông thấy hình hài tan nát, dị dạng của con đã nhẫn tâm dứt áo ra đi vì sợ mai này phải cực khổ nuôi một đứa con như thế, nào là tiền nuôi con, tiền chữa trị cho con, rồi những ánh mắt xét nét của thiên hạ… Người ta thường bảo “hổ dữ không nỡ ăn thịt con”, mẹ này không “ăn thịt con” nhưng lại làm một việc còn đau đớn hơn gấp ngàn lần đó là bỏ rơi con đúng lúc con cần tình yêu thương và sự che chở của mẹ nhất. Em tự hỏi sao trên đời lại có một người mẹ vô tâm, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình như vậy?

Thiệt là nghiệt ngã! Đến độ vì bé quá tội nghiệp nên nhiều nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ, thấy tiền nhiều nên mẹ ấy quay lại giành quyền nuôi con nữa mới ghê chứ. May là tòa án nhìn ra chân tướng sự việc nên không đồng ý, đưa con cho một người phụ nữ tốt bụng khác nuôi nấng.




Hiện tại, con đã trải qua vài ca phẫu thuật thẩm mĩ trị vết sẹo bỏng, tạo hình mũi… và có sự phục hồi đáng kể về sức khỏe lẫn ngoại hình. Nay con đã 3 tuổi rồi nha các mẹ ơi, rất hiếu động, lanh lợi và hay cười, sống hạnh phúc bên mẹ nuôi đấy ạ. Bây giờ em mới thấm thía câu nói: Trên đời, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Câu chuyện về bé sơ sinh có tên Matvey Zakharenko, ở Tula, phía nam Moscow (Nga) khiến em vừa thương xót cho con vừa phẫn nộ đối với những người làm công việc chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ mà lại vô tâm, hời hợt. Và phẫn nộ hơn chính là khi những người mang thiên chức làm mẹ lại nỡ dứt bỏ núm ruột chỉ vì con lỡ mất đi hình hài trong một tai nạn đáng thương.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *