Vợ con không chỉ là cái nhà – nơi chốn để đi về, mà nó chính là tổ ấm…

Hỏi vợ bảo anh có quà tặng vợ, vợ gào lên: Trời ơi, anh mua gì rồi, sao lại tốn tiền làm j, tiền đấy đầu tư mua bỉm xịn con đóng cho mát đít, mát đít ngủ mới sâu và ngủ mới ngon, thế mới không quấy, thế mới tốt… và thao thao tay vung vung chém vào không khí 1 bài về sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Sinh nhật vợ, nghĩ mãi chẳng biết mua quà gì, vì cô ấy cứ bảo không cần. Nhưng rồi ngồi nghĩ, mình nhớ hôm vợ đẻ, chứng kiến ca đỡ đẻ cho vợ cùng ekip bác sĩ, tự nhiên cảm xúc cứ trào dâng. Nói chung là sau khi có vợ con, mình thay đổi nhiều lắm, khác trước rất nhiều luôn.

Ngày chưa có vợ, hàng ngày đi làm về là đá PS, dăm ba trận bóng mỗi tuần, anh em bạn bè bù khú, ới cái là đi, gọi cái là lên đường, anh hùng bốn bể là nhà, nay trận bia xong sang nhà thằng Hùng Lim ngủ, nay bữa rượu xong đi hát rồi đá bida đến sáng với anh Nam Hoàn, anh Cường Vũ. Lúc ấy chỉ nghĩ nếu có thêm cô bạn gái thì tốt, vợ con vẫn là cái gì đó xa xôi mông lung lạc lối lắm.

Ngày đã có vợ, hàng ngày đi làm về không đá PS nữa mà đi tập gym, vợ up ảnh bụng 3 sọc, chả lẽ chồng lại ko có tí múi nào, hơn nữa phải đến thủ thành, gườm gườm mấy thằng ti to, bắp cuộn ở đấy rằng đây là hoa đã có chủ, vợ tao đấy, chúng mày đừng mơ tưởng. Cả tháng cũng đi ăn uống gặp gỡ anh em đôi lần, đá vài ván bida. Lần 1 vợ gọi 1 cuộc giục về.

Lần 2 vợ nhắn tin hỏi anh sắp về chưa. Lần 3 im re không 1 tiếng chuông điện thoại. Thế nhưng cả 3 lần, về nhà, mở cửa bật điện, giật mình hết cả hồn, thấy vợ đầu bù tóc rối, ngồi sẵn trong bóng đêm, 2h sáng chưa ngủ, không nói không rằng, rồi hôm sau ốm trúng gió. Hóa ra cứ đi ra đi vào ngóng chồng. Đòn này cao quá, sợ chả dám đi đâu về muộn nữa. Vẫn là anh hùng nhưng không dám bốn bể là nhà. Vì nhận ra vợ mới chính là nhà…

Ngày có con, hàng ngày đêm cũng là ngày mà ngày cũng là đêm, cùng vợ thành ông bố bỉm sữa. Thay bỉm cho con, lau phân su, cho con ăn, theo dõi lịch sinh hoạt của con, vừa gà gật vừa ghi ghi chép chép. Gặp bạn bè cũng chẳng còn thời gian, đá bóng, tập gym cũng phải gác lại. Sờ bụng 1 đống nhưng vẫn còn nhỏ hơn bụng vợ kia vừa thâm đen, vừa rạn chằng chịt như rễ cây, lại vừa như vẫn còn 1 đứa trong bụng chưa ra, thấy thương nàng ấy.

Từ ngày còn là người yêu, đến ngày làm vợ, rồi đến ngày làm mẹ, không ngày nào nàng ấy thôi không hỏi là: “Nếu 1 ngày kia em xấu có đứa đến tán anh, trẻ đẹp mơn mởn, cứ lao vào anh thì sao?”. Dù mình cương quyết nói không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng nàng không tin và rốt cuộc bao nhiêu năm mình luôn phải nói: “Thì anh giả vờ đồng ý đi chơi với nó”.

Sau đó nàng sẽ ngửa cổ lên trời mà cười phá lên: “Đúng rồi, đúng rồi, em sẽ lao đến bắt quả tang, tát nó, dứt tóc, xé quần áo, đánh cho nó túi bụi và sẽ hô lên chết mày này chết mày này, mày là con mất dạy, mày dám đi cướp chồng bà”. Rồi nàng sung sướng và tâm đắc với cái viễn cảnh đấy lắm, đi tập gym hay đi đá bóng cũng muốn chăm chăm đi cùng để rình bắt mấy con bồ nhí trong tưởng tượng của nàng.

Lúc ấy chợt nhận ra, vợ con không chỉ là cái nhà – nơi chốn để đi về, mà nó chính là tổ ấm… Nơi mà nàng gìn giữ, bảo vệ và ko muốn có bất cứ kẻ nào hay bất cứ thứ gì làm lung lay tổ ẩm ấy dù là thật hay tiềm tàng hay chỉ là tưởng tượng.

Hôm đưa vợ đi đẻ, nhìn vợ đau, nhìn bác sĩ thăm khám, rồi nhìn lúc rặn đẻ BS rạch rõ lạnh lùng thấy xót vợ. Nhiều thằng cứ bảo đẻ bình thường nhưng mình thấy sợ lắm. Khuyên chân thành các anh nên đầu tư tiền cho vợ đẻ dịch vụ để vượt cạn cùng vợ, chứng kiến nguyên ngày từ đầu đến cuối, cam chắc đa số không dám đi kiếm bồ. Vì thương vợ lắm các ông ạ.

Hôm nay vợ về nhà rồi, là sinh nhật vợ, vậy mà vợ quên. Cả ngày quanh quẩn con cái, thay bỉm, cho con ăn, hút sữa, rồi vẫn ôm đồm công việc. Đến cái bánh gato mua cho vợ cũng không dám ăn vì sợ con đi ị. Hỏi vợ bảo anh có quà tặng vợ, vợ gào lên: Trời ơi, anh mua gì rồi, sao lại tốn tiền làm j, tiền đấy đầu tư mua bỉm xịn con đóng cho mát đít, mát đít ngủ mới sâu và ngủ mới ngon, thế mới không quấy, thế mới tốt… và thao thao tay vung vung chém vào không khí 1 bài về sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Thế đấy, cô nàng điệu đà, xinh đẹp, hờn dỗi mà sinh nhật năm nào cũng đòi tặng áo sống váy vóc lụa là ngày nào giờ đã thành mẹ bỉm sữa thứ thiệt rồi.

Vậy mới biết, gia đình không chỉ là tổ ấm, nó chính là thứ có thể thay đổi con người, thay đổi sâu xa nhất, 1 cách tự nhiên nhất. Con người có trở nên đáng sợ hay thuần chất, tôi chiêm nghiệm chỉ từ gia đình mà nên thôi.

Hãy đối xử với vợ tốt anh em nhé. Vì vợ mình thực sự nó khổ và thương mình lắm các anh em ạ”.

Nguồn fb: Thẩm Hữu Hiền

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *